Bao nhiêu kí ức, bao nhiêu cảm xúc tràn về.
1 năm - 1 năm là thời gian không quá dài với 1 cuộc sống bình thường, nhưng với những thử thách, những khó khăn, những đau đớn tột cùng đi kèm với sự cô đơn , buồn chán trong 1 năm qua thì đó đúng là cả 1 quãng đường rất dài.
Và bây giờ đây, ngày 17/10 lại sắp đến, không biết ngày đó mình có thể vui hay lại ngập tràn nỗi buồn, sự cô đơn, trống vắng
Hình ảnh người con trai "ngày đi phải cười, đêm về rơi nước mắt" sao cứ mãi ám ảnh trong mình, dù trong bất cứ cuộc vui nào, bất cứ buổi tiệc nào hay với bất cứ ai, mình là 1 người hay cười, thích đùa, luôn nói đủ chuyện, làm đủ thứ để mình và tất cả mọi người xung quanh mình phải cười, ấy vậy những sao mãi trong lòng không có chút niềm vui, không có chút cảm xúc gọi là nhẹ nhàng....
Thôi vậy, cũng chỉ còn 2 tháng nữa, 2 tháng nữa mọi chuyện sẽ sớm kết thúc, không con phải lo lắng, không còn phải sợ sệt, không còn phải âu sầu....
Nếu vì bản thân mình, thì mình đã từ bỏ từ lâu, nhưng cái "vòng tròn" mình vẽ ra nó quá lớn, mình muốn nó thật to, thật lớn, đủ lớn để có thể bao quát thiên hạ, phủ lấy toàn bộ nhân dân, đó gọi là vòng tròn bảo vệ, hay cũng có thể gọi là vòng tròn yêu nước.
Nếu mình từ bỏ, vậy còn các em bé mồ côi, vậy còn những người ăn xin, vậy còn thế hệ trẻ đang mù mịt chưa biết lối ra của sự giáo dục vô cảm, vậy còn những người công nhân đang ngày đêm cơ cực, phải chịu chèn ép, khổ cực trăm bề,....?
Vậy còn những tên tham quan đang uống máu, rút ruột nhân dân từng ngày?
Vậy còn Hoàng Sa, vậy còn Trường Sa?
Vậy còn Ải Nam Quan, vậy còn thác Bản Giốc?
Vậy còn biển đảo quê hương, còn tương lai đất nước...?
Còn cha, còn mẹ, còn thầy cô, còn bạn bè, còn bao nhiêu niềm hy vọng gửi gắm vào đôi tay này, mong mỏi sẽ gầy dựng lại giang sơn?
......
Nghĩ đến đây lại thở dài...
Chẳng hiệu vì đâu mà ngay từ khi bước chân vào cấp tiểu học, vào lớp 1, mình đã bắt đầu có những suy nghĩ chẳng giống ai. Nhìn đám bạn mình tự nhủ, khi thế hệ này nắm giữ đất nước, thế hệ cũ ra đi, thì tương lai đất nước này sẽ ra sao? Một bức tranh xám mịt mù cho vận mệnh quốc gia, rồi dân tộc này mai kia sẽ ra sao? Hơi ôi, thật hổ hẹn, thật nhục nhã, thật đau buồn biết bao…
Và cũng chẳng nhớ tự khi nào, mình đã tự trao cho mình cái gọi là “sứ mệnh”, tự cho rằng mình sinh ra là để thay đổi thiên hạ, là để phục hưng quốc gia, là thay cho lời nói của toàn dân tộc, của những người đi trước và của chính tổ tiên đã để lại…
Và cứ như thế, với ý nghĩ “Cả thế giới này đúng, không có nghĩa là mình sai”, con đường của cuộc đời mình dường như chẳng còn do mình điều khiển mà do một bàn tay nào đó vẽ ra, và mình như 1 con rối chỉ biết lủi hủi đi theo…
Nhưng cuộc đời đâu phải luôn như ta muốn, muốn làm việc thiện, cần có “Tâm” nhưng cũng cần phải có “Tầm”, “Tâm” và “tầm” khẳng định giá trị của những thứ ta có thể mang lại, giống như việc góp tiền từ thiện, nếu không có tiền thì ta sẽ đóng góp bằng cách nào?
….
Vài dòng suy nghĩ sau khi thức dậy từ một giấc ngủ không mấy êm đềm.
Ngày 14/10/2012
Bùi Văn Thức - Thietkewebx.com